Suy ngẫm

“Ngày trước, cứ nghĩ rằng cái gì đã thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình, cho dù là tình bạn hay tình yêu cũng vậy. Sau này mới hiểu ra, phàm là những mối quan hệ trong xã hội, ngoài gia đình ra, thì tất cả những thứ còn lại đều có thời hạn. Chỉ là dài hay ngắn mà thôi.”
______
-St-
(C): Pinterest

Advertisements

Trọng sinh: cưng chiều em mãi C1

16 năm trước,

tại bệnh viện quận A,

Oa, oa, oa, tiếng trẻ con khóc lớn

-Chúc mừng ông đã có con gái

-Thật không, tôi đã được làm cha…

Ari chìm vào giấc ngủ, thanh âm vui mừng vẫn còn vang bên tai. Tốt quá rồi, mình đã được sinh ra.

Trong giấc ngủ, Ari thấy mình quay về kiếp trước, tâm hồn cô bay lượn trên không trung và sau đó hạ xuống một nghĩa trang. Nơi đó đang diễn ra một đám tang, có rất nhiều người tới tham dự, tiếng cha sứ vang lên nhè nhẹ ” Ari đã sống và cống hiến vì cuộc đời này….”. “À, thì ra là đám tang của mình” Cô đứng nép cạnh góc cây gần đó nhìn qua, có em gái cô, có người yêu cô, có cha mẹ cô và rất nhiều người bạn của cô đã tới đưa tiễn cô. Tất cả mọi người đều mang một nét mặt đau thương, nhưng mà đằng sau đó thì thế nào cô không rõ. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác khi cô nhìn thấy người yêu mình và em gái mình cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường của mình. Đứa em gái mà cô hết mực yêu thương và người đàn ông cô đã trao cả trái tim. Có lẽ họ không biết rằng cô đã biết, bởi vì không ai nghĩ rằng có người lắp chính camera trong phòng của chính mình đâu. Cha mẹ cô đã ly dị từ lâu, cô và em đi theo cha, mẹ cô đã tái giá sau đó vài năm. Cha cô suốt ngày lăn lộn ngoài thương trường bởi vì ông còn ghánh nặng 2 đứa con nhỏ phải nuôi nấng. Cô chính là mẹ, là chị của đứa em gái nhỏ. Cô yêu thương nó nhiều hơn bình thường nhưng cuối cùng cái cô nhận lại chính là sự phản bội và nỗi đau. Sau khi nhìn thấy sự thật cô đã đặt vé máy bay quay về khi chưa hết hạn công tác, và chuyến bay đó đã xảy ra tai nạn, cũng là điểm kết thúc cho cuộc đời ngắn ngủ 25 năm của cô ở thế giới này.  Thôi, nếu đã là quá khứ thì hãy quên đi. Khi cô nghĩ vậy thì tất cả hình ảnh đều biến mất, tất cả lại chìm vào bóng tối.

-Phu nhân Kim, đây là con gái của cô, cô bé thật xinh xắn

Cô ngước mắt nhìn người phụ nữ đang bế mình, người phụ nữa này khoảng tầm 25, 26 tuổi, tuy rằng khuôn mặt đang để mộc mạc, lại mặc đồ bệnh viện nhưng vẫn không che được khí chất quý tộc của bà ấy. Mẹ sao, đã lâu rồi cô không được trãi nghiệm cảm giác có mẹ, thấy thật lạ lẫm.

-Tân, em xem con bé nè, nhìn dễ ghét quá đi, mắt nó tròn xoe nè.

Nghe “mẹ” nói, cô mới để ý là hình như bên cạnh “mẹ” có người đứng. Cô ngước mắt nhìn hướng đó thì chạm vào mắt của một người, đó là một ánh mắt lạnh băng, không có hơi ấm làm cô thấy lạnh run run, cô vội chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Nhưng sau đó cô nghĩ mình cũng chỉ là trẻ con, làm sao biết sợ là gì. Không thể để bị nghi ngờ cô liền quay lại hướng ánh mắt đó, giơ tay và bì bõm cười làm chàng trai sửng sốt.

-Em xem con bé hóng hớt chuyện chưa nè. Em bếcháu xem.

Nghe tiếng nói, Tân vội vàng lấy lại tinh thần. Vừa rồi khi chạm vào mắt của cháu gái, Cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, sau đó cô bé quay mặt đi khiến cậu thấy trong lòng mất mát vô cùng. Chưa được vài giây, cô bé lại quay lại nhìn cậu cười làm trái tim đập”thịch thịch thịch” liên tục. Cảm giác này là sao.

-Tân, bế cháu đi

Tiếng chị gái vang bên tai kéo Cậu ra khỏi thế giới của mình. Bế sao, Cậu nhìn cháu gái vẫn đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình, một đôi mắt sáng như ánh sao khiến người ta nhìn vào không thể rút ra được. Cậu vội vàng lắc đầu rồi đưa tay ra nhận cháu gái từ tay chị gái.

Anh trai này bị sao thế nhỉ – Ari suy nghĩ, ánh mắt ngơ ngác quan sát Tân

Còn Tân thì sao, khi cậu bế cô cháu gái nhỏ lên thì tim cậu rung lên theo nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.Cậu chưa từng có cảm giác này, đây chính là tình thân sao.

-Chị, em có thể đưa cháu về nuôi không?

-Sao, em nói gì?

-Không, không có gì.

Thấy bản thân mình vừa có một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc. Cậu là ai chứ, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Kim. Để ghánh được trách nhiệm nặng nề của gia tộc, từ nhỏ cậu đã phải chịu sự giáo dục khắt khe của 2 thế hệ đi trước. Cậu trước giờ chỉ được giáo dục  làm sao quản lý tập đoàn, làm sao làm lãnh đạo của gia tộc. Cậu chưa có kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc người khác, trẻ nhỏ thì càng không, nhất là cậu không có thời gian. Dù có nhận về nuôi thì thời gian cậu ở bên cạnh cũng rất ít ỏi. Thôi thì đành để chị gái nuôi dưỡng, khi nào mình có thời gian sẽ tới thăm vậy. Cậu thở dài tiếc nuối.

-Sao lại thở dài giống ông cụ non vậy.  Em ấy, phải cười nhiều lên chứ cứ thế dọa cháu sợ thì sao.

Nghe “mẹ” nói vậy Ari cảm không ai hiểu em trai hơn chị. Càng nghĩ càng buồn cười thì không kìm được cười khanh khách làm hai chị em họ Kim ngạc nhiên nhìn. Cô cũng cảm thấy mình hành động hơi quá liền vội chữa cháy, giả vờ  ngáp rồi nhắm mắt ngủ.

-Chắc con bé mệt rồi, đưa cháu cho chị ấp ngủ. Em cũng về nghỉ ngơi đi, hôm qua chị nghe nói tổng công ty có cuộc họp gấp tới khuya luổn.

Tân nhìn cô bé đã nhắm mắt ngủ trong vòng tay mình, không muốn  buông ra một tí nào. Nhưng cậu đúng là thấy hơi mệt, dù sao cậu cũng chỉ mới 13 tuổi, đêm qua cùng mấy ông già họp tới hơn 10h mới xong. Sáng ra nghe tin chị gái sinh thì vội chạy tới, chưa kịp nghỉ ngơi, buổi chiều lại có cuộc họp tiếp, nên cậu cần nghỉ ngơi một chút.

-Vâng, vậy em về đây, mai em lại ghé thăm chị nhé.

-Thôi khỏi, đàn ông con trai tới bệnh viện phụ sản hoài không tốt, ngày kia là chị về nhà rồi, hôm đó em tới nhà luôn.

-Vâng, vậy cũng được.

Đưa trả cháu gái về cho chị, cậu nhìn cô bé lần cuối rồi chào  chị gái ra về.

Ari tính ngủ một lúc thôi, ai ngờ tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi. Lúc cô tỉnh dậy thì không thấy “mẹ” đâu, bên cạnh lại là hai vợ chồng trung niên, chẳng lẽ là vú nuôi, không giống lắm. Hay là cô đã bị bắt cóc rồi, trời ơi. Cô khóc toáng lên. Người phụ nữ trung niên vội ảm cô lên vừa vỗ lưng vừa lẩm bẩm

-Chắc con bị sốc đây. Cái bệnh viện quỷ quái này đúng là làm ăn tệ hại. Tí nữa thì nhầm con, may mà em cẩn thận nhìn số hiệu, không thì cứ thế mà bế con người khác về nhà nuôi.

-Đúng thật, đến giờ anh cũng thấy  bực đây. Không hiểu sao nhà bên kia không kiểm tra kỹ số trên tay con mình sao, số ố8 và số 3 mà cũng không nhận ra được sao. Giữ con người ta mất 1 ngày.

-Họ đuổi việc cô y tá rồi, miễn tiền bệnh viện cho mình luôn. Gia đình bên kia hình như tính làm lớn chuyện, giám đốc bệnh viện phải đích thân xuống xin lỗi đấy. Mà anh chuẩn bị đồ đạc xong chưa để còn về nhà. Chắc con gái muốn về nhà lắm rồi.

-Xong rồi, để anh đi gọi tắc xi.

Nói rồi chạy lại hôn con gái một cái lên trái và đi mất. Còn Ari thì sao, nghe cuộc đối thoại của 2 vợ chồng này cô mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đây mới thật sự là “cha mẹ” mình kiếp này, còn người “mẹ” kia là mẹ hụt. Tí nữa cô và một đứa bé nữa bị “trộm long tráo phụng”. Nhìn thần thái “cha mẹ”thật của cô không bằng mẹ hụt, nên chắc cũng gia đình trung lưu. Haizz, tí nữa là mình được trãi qua một câu chuyện cẩu huyết trong phim truyền hình rồi – Ari chìm vào giấc ngủ trong tiếc nuối.

16 năm sau…..

 

 

 

 

 

Nên nhớ….

Có những người đừng bao giờ chờ đợi. Có những người dù bạn cố gắng níu giữ thế nào thì người ấy cũng chỉ là một người bước vội qua cuộc đời bạn, mười năm sau gặp lại, tim không rộn ràng, mặt không đỏ lên, chỉ như gặp thoáng qua một người xa lạ.

Một ngày…

Chàng trai ngồi xuống cạnh cô gái. Anh nói: “Nếu một ngày nào đó, anh ngồi cạnh một cô gái khác, nắm tay và cùng cô ấy uống cà phê mỗi sáng thì em sẽ thế nào?”.

Cô gái im lặng, mắt dần đỏ lên. Chàng trai cũng im lặng.

Cuối cùng cô gái ngước lên nhìn vào mắt chàng trai, mĩm cười trả lời.

” Em sẽ rất đau lòng”.

Tâm tư….

Một. Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt.

Hai. Tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư
Ta nhớ lòng thương nhớ bên gối sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.

Ba. Tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau
Tiễn đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.

Bốn. Tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức.

Năm. Tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay
Cổng nặng nhà sâu hun hút ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây.

Sáu. Tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.

Bảy. Tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi.

Tám. Tốt nhất không hứa hẹn, để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào đó.
Nhưng vừa gặp được liền vừa hiểu, có gặp không gặp khác gì nhau
Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt tránh một lúc thương nhớ đến sống chết.

Chín. Tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm
Người đông lao lực kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.

Mười. Tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau
Nhạc hết người tan, đi đi về về thương nhớ biệt ly.

Người gặp ta hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán
Đã đành cùng người quyết tình dứt ý tránh cảnh sinh tử nhớ thương
Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư

Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gửi cho người….”

[Đam mỹ] Trọn đời bên nhau chương 5

Minh ngồi trên giường bệnh nhưng mắt không hề rời khỏi cái nguời đang tự nhiên như ruồi ngồi gọt táo ngay bên cạnh ăn. Hoàng biết Minh đang nhìn anh không chớp mắt tuy nhiên anh giả vờ như không thấy, chăm chú gọt xong mất trái tái, bổ làm bốn cho vào đĩa. Sau đó ngồi xuống bên cạnh giường Minh hỏi nhỏ:

“Cậu ăn không”

Minh lắc đầu. Anh tuy hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên bác sỹ không cho phép ăn bất cứ thứ gì ngoài món cháo, đúng là hơn cả cực hình, ấy thế mà cái người này không biết điều hết gọt cam lại quay sang gọt táo trêu tức anh. Cuối cùng nhịn không được, anh trợn mắt hỏi:

“Ba mình đâu?”

“Tối qua ba trông cậu cả đêm mệt nên đã về nghỉ ngơi rồi”

“Ba mình chứ có phải ba cậu đâu mà cậu gọi ba chứ”

“Hôm qua mình hỏi ý ba, ba đồng ý nhận mình làm con nuôi rồi”

“…” Cái người này đúng là càng lúc càng vô sỉ.

“Sao cậu còn ở đây”

“Cậu ở đây thì tôi phải ở đây rồi”

“Chẳng ăn nhập gì hết”. Minh đỏ mặt quay đi hướng khác lầm bầm.

Hoàng cất đĩa táo lên bàn sau đó chui lên giường bệnh Minh nằm bên cạnh. Tuy đã ở cùng bệnh viện rất nhiều ngày nhưng Minh và Hoàng chưa bao giờ nằm chung, bởi vì một phần Minh vừa mới mổ xong không thể cử động mạnh, một phần chỉ cần Hoàng ngồi cạnh anh thôi anh đã cảm thấy mình không được tự nhiên. Hoàng cũng cảm nhận được điều đó nên những ngày trước đây lúc nào cũng giữ khoảng cách với Minh để tránh anh bị xúc động. Sáng nay bác sỹ kiểm tra bảo Minh không còn gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa có thể xuất viện thì Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm thực hiện kế hoạch leo lên giướng của mình.

“Sao cậu lại lên giường bệnh mình chứ, qua ghế sô pha nằm đi”

“Cậu đừng có keo kiệt như vậy chứ giường rộng ngủ hai người còn không hết”

“Nhưng mình không muốn”. Minh cự tuyệt

“Nhắm mắt nằm tí đi, lát Ba mang cháo vào mình đút cho cậu”. Ai đó vẫn mặt không đổi sắc trả lời.

Nói thật từng tuổi này nhưng Minh chưa từng gặp ai càng nói càng làm, mặt dày như thế. Anh cộng nhận anh không có cách nào đối phó được với Hoàng, từ cách đây mười năm trước đến nay cũng vậy. Những ngày qua không phải anh không hiểu tâm ý của Hoàng dành cho anh. Từ cái hôm anh và Hoàng gặp lại nhau trên thuyền, sau đó anh bị bọn cướp đâm trúng phải vào bệnh viện, Hoàng một khắc cũng không hề rời khỏi anh. Hoàng giành làm hết tất cả mọi việc, từ dụ dỗ anh uống thuốc, đút cơm, uống nước, chỉ thiếu nước vào nhà vệ sinh thay anh nữa thôi. Anh muốn hỏi rõ cảm xúc của Hoàng dành cho anh thế nhưng anh sợ mình sẽ nhận được câu trả lời khiến trái tim vừa mới được hồi phục của anh bị tổn thương lần nữa, vì vậy anh chọn cách im lặng để tận hưởng những giây phút hạnh phút ngắn ngủi này.

“Đang suy nghĩ gì vậy” Thấy Minh rơi vào trầm tư, Hoàng liền vòng tay qua người anh hỏi.

Nhìn cánh tay người nào đó đang ôm lấy mình, Minh cảm thấy một cỗ nóng bức trong người, không cách nào giải tỏa được liền tức giận quát Hoàng:

“Bỏ móng của cậu ra khỏi người mình ngay”

Thế nhưng anh quát xong thì thấy cánh tay người nào đó càng xiết chặt hơn. Hoàng ôm chặt Minh vào lòng thì thầm:

“Minh, anh nhớ em lắm”

“…”

“Nhớ rất nhiều”

“…”

“Mười năm rồi anh chỉ mơ được ôm em như vậy thôi”

“…”

“Anh đã rất hạnh phúc khi nghe mẹ anh nói ra sự thật ngày hôm đó”

“….”

“Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em. Cho anh một cơ hội nữa được không”

Nói xong Hoàng xuay người Minh lại để mặt người nào đó đối diện với anh. Nhìn ánh mắt người yêu thương đã đỏ lên, anh cảm thấy tim mình đau xót không thôi, liền ôm chạt Minh lần nữa.

“Minh, anh sẽ không bao giờ để em khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu”.

Nói rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng của mình lên môi Minh. Còn Minh lúc này vẫn còn chìm đắm trong những lời nói của Hoàng, đến lúc nhận ra thì lưỡi của Hoàng đã dây dưa trong miệng anh không dứt, bá đạo chiếm hữu tất cả các khu vực không đó. Minh trợn mắt đến quên cả thở, Hoàng đành chấm dứt nụ hôn, sau đó gõ một cái lên trán Minh:

“Sao em quên thở vậy”

Mặt Minh lập tức chuyển từ ngơ ngác sang đỏ rực. Anh xấu hổ lấy chăn trùm kín cả người, vậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng ai đó cười khe khẽ.

Bên ngoài chăn, Hoàng vẫn ôm chặt Minh như vậy, thấy người trong chăn không có không động tĩnh gì, liền hôn một cái lên thân hình người nào đó sau đó nói nhỏ”

“Minh, anh yêu em”

Rồi đừng dậy đi ra  ngoài không thì thật sự người nào đó sẽ ngại đến chết mất thôi. Đợi tiếng khép cửa , Minh liền chui ra khỏi chăn. Đáng chết mà. Tự nhiên nói những cái gì đâu, còn hôn môi nữa chứ. Thế nhưng tay Minh không tự chủ đặt lên môi mình, cảm giác thật sự rất ngọt ngào. Môi anh hé nở một nụ cười mà đến anh cũng không hề nhận ra.

Mười năm, có thể đối với mọi người thì đó là một quãng thời gian rất lâu. Nhưng với hai người bọn họ, nó chỉ là khởi đầu đến họ nhận ra được tình yêu của mình. Dù sao đi nữa, bọn họ vẫn còn rất nhiều mười năm phía trước, phải không.

@lời tác giả: Mình đã hết cảm xúc viết truyện rồi, nên đành viết nhanh cho kết vậy. Sau này có cảm hứng lại sẽ sửa sau.